
------------------------0o0--------------------------
Cứ nghĩ rằng mình là người phụ nữ bất hạnh nhất thế gian. Chỉ cho đến khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, mọi thứ kết thúc tôi mới biết thượng đế đã quá ưu ái mình. Cả hai người đàn ông tốt nhất thế giới đều yêu tôi…
Một buổi sáng hiếm hoi trong những tháng ngày tuổi trẻ của mình tôi hẹn anh ta đến một quán cà phê quen thuộc. Khi anh ta đến tôi đã ngồi sẵn từ nữa tiếng trước, ly cà phê sữa vơi gần phân nữa.
“Có chuyện gì?” anh ta hỏi tôi bằng giọng điệu bình thản. Tôi nghĩ mình đã đủ can đảm hẹn anh ta đến, tạt một ly nước, nói chia tay rồi bỏ đi nhưng ngay lúc này đây đối diện với con người đó dũng khí trong tôi lại chạy đi đâu mất.
“Anh không gọi nước sao?”
Anh ta thở dài “Phiền phức quá!” rồi xem từng trang menu một cách thô lổ. Trước khi quen nhau chúng tôi cũng từng hẹn hò ở đây, khi ấy anh ta như chàng hoàng tử dịu dàng và tinh tế. Bây giờ đây lại hiện rõ nguyên hình là một tên đàn ông chẳng ra gì.
“Một cốc tai chanh” anh đưa menu cho phục vụ rồi quay ngoắt sang tôi “cô muốn nói gì nói một thể đi. Cho cô biết tôi chỉ rảnh hai mươi phút, đúng hai mươi phút!”
“Em sẽ bỏ con!”
“Con gì ở đây!” anh tan gay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
“Em sẽ bỏ con, sẽ bỏ con chúng mình, em sẽ phá thai!” tôi cố gắn gằn giọng nhỏ đến mức cuối cùng “em hẹn anh ra đây để nói cho anh biết em sẽ không để con mình sinh ra với người cha vô trách nhiệm, vô nhân cách như anh!”
Anh ta im lặng, đôi mắt hoản loạn nhìn tôi không nói thành lời.
“Anh làm sao vậy hả?” tôi nóng nảy “bây giờ ngay cả con anh anh cũng không dám thừa nhận có đúng không?”
“Khoan đã!” anh ta tự đánh vào đầu mình thật mạnh “em nói em có thai, sao lại có thai vào lúc này chứ?”
Tôi giận dữ “Anh yên tâm, tôi và con tôi không làm phiền đến cuộc sống của anh đâu!”
“Đừng phá nó!” anh ta đột ngột xuống giọng.
Tôi hài lòng “anh muốn giữ nó hả? để làm gì?”
“Một tuần nữa sẽ có người sang đón cô, cô chuẩn bị hành lí đi!” anh ta đứng dậy đeo kính vào “chuẩn bị hành lí thật kỹ càng như một chuyến đi xa, đầy đủ mọi thứ!” rồi bước đi… đến khi bóng anh khuất hẳn sau tấm cửa kính đầy nắng tôi chỉ nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu ngược lại. Trái tim bị tổn thương quá nặng, tôi gục xuống bàn…
“Anh…” tôi khóc!
***
“Em hãy đến Paris, đến nơi mà anh từng hứa sẽ đưa em đi. Nhưng em phải đi một mình. Sang đó sẽ có người chăm sóc cho em, mọi thứ anh đã sắp đặt sẵn sàng. Con mình sẽ lớn lên ở Paris, sẽ thay anh đi cùng em những nơi mà em thích…a lô…em vẫn nghe máy chứ!”
“Tôi sẽ hận anh cả đời này, anh vứt bỏ mẹ con tôi, anh tống khứ chúng tôi ra nước ngoài để ung dung tự toại với những con đàn bà khác…”
“Anh cúp máy đây, em bảo trọng!..tút..tút…tút”
Tôi chơi vơi giữa sân bay, giữa những người đưa tiển, giữa con tim mình nát vụn ra….
Tôi đến Paris và sống một mình.
Ngày sinh con tôi không nhận được lời chúng mừng nào từ anh ta, không nhận ra niềm vui nào của kẻ được làm cha. Tôi thương con mình, cả đời này nó sẽ không cảm nhận được tình yêu của cha như bao đứa trẻ khác.
Con tôi biết nói biết đi tôi cười một mình. Tôi dạy con gọi mẹ, dạy con gọi bầu trời, dạy con gọi này là mưa, này là nắng, này là gió. Tuyệt nhiên một ngày nọ tôi không hề dạy nhưng nó khiến tôi rơi nước mắt khi nằm ngửa, hai tay vổ vổ vào nhau “papa! Papa”.
Tôi khép kín giữa Paris hào hoa và lãng mạn. Tôi không đi tham quan Paris, không đến sông Seine, không thăm tháp Eiffel, không cà phê và hoa hồng như từng mơ ước, không áo cổ điển xuống phố càng không trang điểm như một cô gái thập niên 80 lãng mạn.
Đến khi tôi gặp được anh một người thanh niên trẻ trung và sôi động. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, định cự cùng gia đình bên nội ở Pháp. Chúng tôi gặp nhau tình cờ trong một triển lãm ảnh nghệ thuật và cùng nhau ấn tượng một bức ảnh “tháp Eiffel nhìn từ sông Siene”. Bất ngờ hơn khi biết anh còn là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, anh có cả kho tàn ảnh nghệ thuật về Paris.
“Tôi sống ở đây cũng rất lâu nhưng thú thật không biết nhiều về Paris”
Anh bật cười “Paris cần những người hiểu hơn là cần một người biết nhiều về nó. Tôi thích ngắm những diện mạo của Paris từ mọi góc độ và..” anh gãi đầu “chắc cũng vì thế mà chẳng vẫn chưa có cô gái nào chịu để ý đến tôi!”
Anh nhường tôi mua bức ảnh đó cùng lời dặn dò “một cái tháp sắt không biết dỗ ngọt người khác nhưng khiến nhiều người yêu nó bằng chính bản thân mình. Chị không cần phải khép kín như con sông Siene muôn đời trôi theo một quỹ đạo vì theo tôi được biết bản thân dòng sông Siene rất táo bạo ngay chính trên dòng chảy của mình!”.
Anh để lại số điện thoại của mình cho tôi qua tay một nhân viên phòng triển lãm. Suốt ba ngày sau đó tôi vẫn không có ý định liên lạc với anh dù sao cũng chỉ là một người lạ tiếp xúc chưa nhiều. Nhưng dường như người phụ nữ cô đơn quá lâu như tôi lại cần một người chia sẽ. Tôi thích cách nói chuyện của anh, thích đôi mắt anh sâu thẳm, trẻ trung và thấu hiểu. Một người đàn ông vừa gặp một lần lại để lại nhiều ấn tượng với tôi như vậy rõ ràng là chưa một ai làm được điều đó với tôi. Một buổi tối cuối tuần, tôi gọi vào số máy đó, giọng anh cất lên. Tôi lắp bắp.
“Là tôi…người ở hội triển lãm..”
“Tôi cứ tưởng chị không bao giờ gọi cho tôi chứ”
“Tại sao không? Le Select nhé! Ba mươi phút nữa”
Thế là chúng tôi có một cuộc hẹn đầu tiên ở Le Select cà phê và bảy giờ tối ngày thứ bảy. Tôi định sẽ đến một mình nhưng không biết động lực nào lại khiến tôi mang theo cả Cu Bin, đứa con trai sáu tuổi của tôi. Khỏi phải nói khi gặp Cu Bin anh đã bất ngờ như thế nào.
Tôi e ngại “đây là con tôi, Cu Bin”.
Cu Bin gật đầu chào anh, anh mỉm cười “Con biết nói tiếng Việt không?”
“Biết ạ!”
“Con bao nhiêu tuổi”
“Sáu tuổi chú ạ!”
“Ngoan quá, con sang đây ngồi với chú. Bên kia là dành cho phụ nữ”
Cu Bin nhanh nhảu chạy sang ngồi cạnh anh, chưa khi nào tôi thấy Cu Bin hoạt bát như thế mà trước đây cũng ít khi nào tôi đưa thằng bé ra ngoài. Vì ám ảnh người đàn ông vô trách nhiện suốt gần bảy năm trời chẳng bay sang thăm con một lần. Ám ảnh cách anh ta nói “Con mình sẽ lớn lên ở Paris, sẽ thay anh đi cùng em những nơi mà em thích”. Tôi sợ sẽ thấy mình lại yếu mềm một lần nữa.
Anh không bận tâm chuyện tôi đã có con, không bận tâm cha đứa bé là ai. Anh cũng không hề nói tiếng yêu tôi, anh huyền bí như Paris về đêm và sôi động như Le Select cà phê mỗi thứ bảy. Cu Bin rất thường nhắc anh, có lần nó còn ngây ngô hỏi “chú ấy có phải ba không mẹ!”. Tôi ngượng đỏ mặt với anh, còn chưa biết giải thích thế nào đã nghe anh nói một cách trơn tru như thật.
“Chú bị phạt nên không được con gọi bằng ba, đến khi hình phạt kết thúc con phải gọi chú bằng ba đấy!”
Tôi ngớ người thì thầm với anh “Hình phạt gì?”
Anh kề sát tai tôi “hình phạt…của thượng đế!”
Le Select bờ nam sông Siene mỗi chiều thứ bảy dần trở thành thói quen của tôi, của anh và cả Cu Bin. Rất nhiều khách quen lẫn nhân viên vẫn thường nhầm lẫn chúng tôi là một gia đình. Anh không phũ nhận, lần nào cũng mỉm cười và cám ơn. Tôi tự thấy mình không xứng với anh, tự thấy tình yêu với người đàn ông không ra gì kia vẫn còn trong trí nhớ. Một lần anh đã hỏi sao tôi không về với cha Cu Bin. Tôi chỉ biết gục mặt và khóc thật nhiều.
***
“Con vẫn khỏe phải không em?”
“Câu nào mới hơn có được không? bao nhiêu nam nay anh cũng chỉ có một câu này thôi sao hả?”
“Anh…anh chỉ cần biết con có khỏe không? em sống có tốt không? thiếu thốn gì cứ gọi cho anh Ben anh ấy sẽ thay anh giải quyết!”
“Tức cười! nó là con anh mà! anh đâu phải là một thằng liệt giường liệt chiếu mà bấy nhiêu năm vẫn không thể sang đây thăm con”.
“Em…”
“Thôi tôi bận rồi! lúc khác nói chuyện!”
Tôi kinh tởm anh ta, kinh tởm thằng đàn ông đam mê giường chiếu. Sống hoang lạc bấy nhiêu nam vẫn chưa đủ sao? Chưa bao giờ tôi có ý định sẽ trở về tìm anh ta, chưa khi nào cả. Tôi muốn sống cuộc sống của mình, tôi hận anh! hận anh để tôi chờ đợi lâu như thế!
***
“Cưới anh nhé!”
Tôi đứng giữa hoa, giữa những ánh nến, giữa một không gian im lặng, giữa lòng mình sôi sục. Anh quỳ dưới chân tôi, sau lưng là dòng chảy con sông Siene, trên cao là cái tháp sắt huy hoàng tỏa sáng, trên cao nữa là những ngôi sao lung linh.
Dưới chân tôi là mặt đất, trong đầu tôi là một giọng nói khác “sau này anh sẽ cầu hôn em ở Pais”. Tâm trí tôi là những dòng suy nghĩ chạy dài đến quá khứ. Tôi thấy anh đón tôi đi ăn dưới ánh nến, thấy anh run rẫy hôn tôi nụ hôn đầu tiên, thấy anh bỏ mặc tôi, thấy anh bạc bẽo…tôi ứa lệ, nước mắt chảy dài xuống hai má, xuống cổ. Tôi hét lớn “EM HẬN ANH!”
Người đàn ông quỳ dưới chân tôi lại là người đàn ông hiểu chuyện, anh ôm tôi vào vòng ta ấm áp của mình “Anh sẽ không để ai tổn thương em nữa. Đừng sống trong quá khứ được không em?”
Chúng tôi lấy nhau.
***
Hai năm sau đó, tôi không còn liên lạc với cha Cu Bin nữa. Anh ta không điện thoại sang hỏi thăm con, tôi cũng đã có gia đình mới và cũng không cần số tiền trợ cấp trước đó của anh ta. Chúng tôi mất liên lạc.
Cho đến một ngày tôi nghe cuộc điện thoại từ số máy lạ, là Ben.
“Chị về Việt Nam ngay được không?”
“Làm gì?”
“Anh Huy…”
“Anh ta chết hả? không liên quan gì tới tôi đâu!”
“Ừm”
“Anh..anh đang đùa phải không? Anh…”
“Giám đốc sắp không qua khỏi nữa …”
Tôi quay cuồng, tin đó như cơn bão đùng đùng đoàng đoàng bên tai tôi. Tôi đau buốt, chẳng lẽ mấy năm qua anh ta giấu tôi. Lời Ben rõ từng chữ một “anh Huy bị ung thư, mấy năm nay chỉ nằm trị liệu nhưng không có kết quả. Anh đã rất cô gắn sống và theo dõi chị và thằng bé những năm qua, bác sĩ cũng nói đó là kỳ tích. Anh đưa chị ra nước ngoài cũng có lí do của anh ấy! toàn bộ tài sản anh đã sớm viết di chúc để lại cho chị và Cu Bin. Chị đưa Cu Bin về ngôi nhà cũ đi, anh Huy làm rất nhiều đồ chơi cho con, cả một kho đồ chơi, có cả sân bóng”.
….

Ngày cuối cùng tôi ở Paris.
“Em có quay lại đây không?”
Tôi nhìn anh “em không biết, em…”
“Bây giờ em biết anh ta hi sinh vì em nhiều như vậy, em có quay về với anh không?”
“…”
“Anh và Le Select chiều thứ bảy đợi em!”
Và đó là lần cuối cùng tôi dùng ly cà phê sữa thơm của Le Select…..
Paris cà phê
Paris của em và những chiều tóc rối
Bờ nam con sông Siene tôi biết yêu em biết lần đầu nông nỗi…
Le select bơ vơ em để lại một mình
Paris đam mê
Paris của tôi em mang về xứ lạ
Ly cà phê thơm tan thành nước đá
Em chẳng bao giờ quay về cả đúng không?
Paris bạc màu giữa những nhớ mong
Cà phê bụi những điều không nhớ nỗi
Em đi xa mang theo miền tóc rối
Giữa bạc ngàn tôi trong dõi nơi đâu…
…..
“ Sông Siene em bắt nguồn từ cao nguyên Langres, dài 777 km đổ ra biển Manche ở khu vực cảng Le Havre trở nên đẹp nhất khi đi qua khu vực thành phố Paris, Rouen và Troyes…” Huy nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao kể cho tôi nghe về Paris. Bàn tay anh ấm áp, khô ráp và gầy guộc. Không hiểu sao giọt nước mắt ngoài ý muốn của mình lại rơi trúng vào tay anh. Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Anh không kể nữa..”
Tôi lau nước mắt vội vàng “không! anh kể đi em muốn nghe…”
“Con đâu em”
“Nó vừa ra ngoài mua kem cho ba nó anh ạ!”
“Anh có lỗi với mẹ con em”
Huy cố gượng dậy, anh dựa lưng vào giường đôi mắt nhìn xa xăm “anh có lỗi với con trai mình”.
“Anh…” tôi không nói thành lời “anh..phải cố gắn sống…cố gắn vượt qua để lo cho con…”
Anh mỉm cười, bàn tay gầy guộc vuốt tóc tôi “đáng ra anh không nên để em đi, anh không nên cao thượng như thế. Gía mà anh ích kỷ một chút thì gia đình mình đã không xa nhau gần ấy năm”.
“Ba!” Cu Bin tung cửa chạy vào mặt mày dính đầy kem “thằng kia nó tranh kem với con hu hu”.
“Cu Bin lại đây” anh vẫy nó. Cu Bin ngoan ngoản chạy đến bên ba mình, áp mặt vào tay anh. Anh từng chữ từng chữ một nhẹ nhàng “ba xin lỗi con!”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét